8h tối.
Đt reo inh ỏi trong nhà , nó chạy vào . Nhìn màn hình : 0937....073. Nó thở dài :
_A lô ?
Bên kia đầu dây có tiếng thở phào nhẹ nhõm, một giọng nói quen thuộc trả lời :
_Anh cứ sợ em lại không bắt máy . Dạo này em khỏe không ? Đã lâu lắm rồi không liên lạc được với em ...
_Em vẫn khỏe .Còn anh ?
Nó hỏi bằng một giọng nhè nhẹ, dìu dịu . Nó chẳng biết vì sao khi nghe tiếng nói của anh , trong lòng nó lại chợt thấy nhớ anh da diết...Có cái gì đó vương vấn lắm...Dù thời gian qua nó cứ ngỡ rằng mình đã quên được anh ...
_Dạo này anh đi làm suốt em ạ, về đến nhà chỉ muốn lăn ra ngủ, mệt nhoài !
_Em thì quá bận với việc học .
_Thế à ? Vậy mà anh cứ sợ...Em đã có người khác nên không gọi cho anh và cứ tắt nguồn mãi ...
Tim nó thắt lại , anh vừa nói gì vậy ??
Anh nghĩ nó đã có người khác ư ?...
Nó nhắm mắt lại , tự bảo lòng đừng khóc cho sự phản bội của chính mình .
Nó nói khẽ , phải thật cố mới có thể nghe trọn vẹn những gì nó muốn anh nghe :
_Đúng là...em đã...Xin lỗi anh và hãy quên em đi ...Anh sẽ làm được mà , phải không anh của em ?
Chua chát thật , điều đó với anh là không thể chứ đừng nói chi đến " làm được " hay là " không làm được " .
Nó biết .
Anh im lặng .
5s
10s
15s
. . .
_Anh vẫn còn cầm máy chứ ?
Nó hỏi khẽ .
_Anh đây, chỉ là anh đang suy nghĩ một chút thôi mà...Nhưng có lẽ thế là đủ rồi em à, ..anh sẽ cố quên em như điều em mong muốn . Hãy hạnh phúc nhé ? Hứa với anh đi, được không ?
Nó nghe bên trái lồng ngực như thắt lại , anh vẫn thế . Bao giờ cũng vậy , dẫu biết nó có lỗi nhưng anh chẳng bao giờ trách nó dù chỉ một lời, bao giờ anh cũng ân cần và dịu dàng như thế ...Điều ấy lại càng làm những vết thương trong lòng nó như bất chợt cọ xát vào nhau ...
Nó cố nói thật rõ để anh có thể nghe thấy dù khóe mắt đã rưng rưng :
_Em sẽ hạnh phúc , em nghĩ vậy . Anh cũng thế nhé ?Hứa với em anh cũng sẽ hạnh phúc , được không anh ?
Bên kia đầu dây lại là một sự im lặng lạnh lùng , không một âm thanh nào ngoại trừ tiếng rè rè khe khẽ của đt phát ra . Và rồi anh đã cất tiếng nói , phá vỡ sự im lặng ấy :
_Anh nghĩ em biết hạnh phúc của anh đến từ ai mà , sao lại còn bắt anh phải hứa khi anh không thể thực hiện được nếu nhận lời hứa ấy ??
Nó im lặng...Trong phút chốc nó cảm giác như tim mình đang vỡ ra thành từng mảnh , vụn vỡ, tan nát...Đau đớn !
Đúng vậy , nó biết , thực sự là nó biết hạnh phúc của anh đến từ ai .
Từ nó . Đến từ nó . Vậy mà bây giờ nó đã cất bước rời xa anh ...
Hạnh phúc của anh
đã mất thật rồi .
Nó ngước mắt lên nhìn ra phía bầu trời ngoài kia...Muôn ngàn sao lấp lánh...Chẳng biết đâu sẽ là vì sao mang tên anh và nó ... có lẽ hai vì sao ấy đang dần dần xa nhau ... Nó lại thở dài...
_Cho em xin lỗi . Lần cuối cùng em nói lời xin lỗi . Vì đã không còn như thế này nữa rồi .
_Đừng xin lỗi anh , anh không là gì cả .
_Em cúp máy , nhé ?
_...
Và nó dập máy . Nó ngồi phịch xuống bên chiếc ghế salong to sụ .Nước mắt đã rơi ra , chảy dài từ bờ mi của nó ...Nước mắt chảy vào miệng, mặn đắng . Nó đưa mắt nhìn lên chiếc bàn trước mặt , chẳng biết từ khi nào nó đã thay tấm hình duy nhất nó chụp cùng anh bằng tấm ảnh của nó và người bạn trai mới .
Nó thay bạn trai chỉ đơn giản như thay một cái áo .
Có bạn trai với no không đồng nghĩa với việc nó có yêu hay không .
Chỉ đơn giản đó là hành động để nó biết rằng vẫn còn một ai đó cần nó mà thôi .
Nhưng ..
Nó đã từng nói sẽ yêu anh .
Yêu mãi mãi .
Đó là lúc ngọn lửa tình yêu trong lòng nó rực cháy, thắp lên bao niềm tin và hi vọng ở cuộc sống vốn dĩ bản chất chỉ là lợi dụng và đam mê này ...
Nhưng rồi thời gian trôi nhanh ...
Tình yêu trong nó dường như dần phai nhạt .
Nó đã không thể tiếp tục sự cô đơn trong tình yêu dành cho anh ..
Nó lại tự cho phép mình vô tình ngả vào một vòng tay nào đó ...
Vòng tay ấy không bao giờ ấm áp như vòng tay anh , và cái ôm dành cho nó bao giờ cũng rất hời hợt ...
Nhưng nó chấp nhận .
Vì điều gì đó ...
* * *
Và rồi ...dòng thời gian vẫn cứ trôi ...Thật nhẹ ...Dịu ...Rất đắng...
Đến cuối cùng nó đã không thể nắm giữ được thứ gì cho riêng mình .
Chỉ duy nhất một thứ mà nó có được , nhưng có lẽ đó không phải là thứ mà nó cần .
Chính là TIỀN .
Đồng tiền đó tuy trong sạch nhưng lại khiến nó cảm thấy đôi bàn tay mình sao thật nhơ nhuốc .
Đôi bàn tay đã xướng lên những nốt nhạc mua vui cho bọn nhà giàu , nhưng lại chả hiểu thế nào là nghệ thuật .
Chúng chỉ biết vung đồng tiền ra mua những giá trị vô giá mà thôi .
. . .
Lại khói thuốc .
Lại rượu .
Lại bar .
Lại nước mắt và những vết cứa .
Nó lại thế nữa rồi ...
Vì điều gì ...???
Chợt một ngày , khi nhìn lại mình trong gương , nó giật mình .
Nó đã không còn là nó nữa !
Đôi mắt to trong veo ngây thơ ngày nào giờ đây sao nhuốm màu sương gió ...?
Nụ cười rạng rỡ ngày nào sao giờ đây thật chát !
Và đôi tay nhỏ nhắn ngày nào lướt nhẹ trên những phím đàn sao giờ đây chỉ toàn những vết cắt vẫn còn đang rướm máu ...!
Nó nhớ anh .
Thực sự chưa bao giờ nó muốn quên đi người con trai ấy .
Người con trai đầu tiên , cuối cùng và duy nhất mà nó yêu .
Nhưng có lẽ...Anh đã không còn nhớ đến tên nó như xưa nữa rồi ...
Nó khóc !
Như gào thét !
Như oán trách !
Như hận !
Hận cuộc đời .
Hận chính bản thân nó .
Hận tiền tài .
Và hận cả người mà nó yêu . !
. . .
* * *
Khói thuốc trắng lan toả khấp căn phòng nhỏ .
Chai X. O vỡ nát .
Máu trên cổ tay nó chảy dài trên sàn nhà .
Đôi môi nó như còn vương vấn vị ngọt của nụ hôn ngày nào anh trao , nhưng giờ đây ...dường như không còn cảm giác...
Đôi mắt nó từ từ khép nhẹ ...
Phút chốc thể xác nó đã nằm bất đọng trong vũng máu !
Bên ngoài khung cửa sổ ấy dường như trời đang mưa ...
Những cơn mưa không bao giờ tạnh !
Mưa khóc !
. . .
Chiếc đàn piano vẫn còn đó , bên vệ cửa sổ ngày xưa...Nhưng mãi mãi đã không còn ai được nhìn thấy nó ngồi đàn nữa...
* * *
_ Ngốc ạ ! Nụ cười của em sao buồn thế ? Anh đã về đây bên em cơ mà ! Em cười tươi lên đi chứ !
Nước mắt chợt rơi trên đôi mắt anh ...Những giọt nước mắt thật đau đớn !
Anh cay đắng đặt lên mộ nó đoá hoa bách hợp , loài hoa mà nó thích nhất ! Loài hoa như mang vẻ đẹp ngây thơ và trong sáng ! Như nụ cười của nó những ngày khi yêu anh ...
Anh đã về ...Về bên nó , thật gần ...
Nhưng mãi mãi nó đã không bao giờ còn có thể chạm vào anh nữa ...Nó lướt qua anh , chỉ như một làn sương khói thật hư vô mà thôi ...
Mưa .
Cơn mưa phùn thật nhẹ .
Mưa chạm vào vai anh .
Mưa nắm lấy tay anh .
Mưa ôm lấy anh .
Mưa hôn lên tóc anh .
Mưa đến .
Ai đó như về bên anh ...
Dịu dàng và ấmp áp ...
Người con gái đầu tiên , cuối cùng và duy nhất mà anh yêu : Vương Tiểu Nhi .
. . .
Anh ngước mắt lên nhìn về phía chân trời xa xăm , lại như chợt thấy nụ cười của cô bé hay đàn piano ngày nào ...Nụ cười vẫn rạng rỡ , vẫn đẹp và vẫn thơ ngây , anh mỉm cười ...
_ Ở nơi ấy sẽ không còn đày đoạ em nữa ! Nơi ấy những tiếng đàn của em sẽ xoa dịu đi nỗi cô đơn và giá lạnh ...Nơi ấy em sẽ mãi mãi nhìn thấy anh ..Và sẽ biết anh sẽ luôn yêu em ...Hạnh Phúc của anh ! Tạm biệt em ...Người mà anh yêu nhất ...
Anh bước đi .
Mưa lại rơi .
Đoá hoa như chợt úa tàn ...
___THE END ___